trong lồng ngực nữa rồi.
Cả lồng ngực tê dại, cả cơ thể, từ mi tâm đến ngón tay đều tê dại, cảm
giác duy nhất của y chính là lạnh.
Y chỉ cảm thấy lạnh.
Cơn lạnh xuyên tim, thấu tận xương cốt.
Một kiếm xuyên tim này của Kỷ Vân Hòa, lực đạo rất lớn, trực tiếp
đem y đẩy xuống vực sâu.
Y vốn dĩ không có sức lực phản kháng, hoặc nói là, y vốn dĩ không hề
phản kháng.
Y chỉ nhìn nàng, nhìn bóng mình in trong đôi đồng tử đen như mực
của nàng, y nhìn sự hoảng hốt, bất kham của bản thân, cũng nhìn thấy sự trì
độn, bàng hoàng của mình. Mà trong mắt nàng không hề có chút tình cảm
dao động nào.
Tiếng gió bên tai đem tất cả âm thanh cuốn đi xa, hình bóng xa xa của
thiết giáp tướng quân cùng bạch y ngự yêu sư kia đều đã không còn trong
tầm quan sát của y.
Trong khoảnh khắc thân thể y ngã xuống vực sâu, tiếng gió như đánh
nát thân thể y, nhưng không hề chém nát ánh mắt lạnh lẽo tựa như ánh
trăng của Kỷ Vân Hòa...
Ta không tin...
Y vẫn muốn nói, nhưng toàn thân không còn sức lực, gió ở phía dưới
cùng bóng tối dưới vực đem đi tất thảy.
Cả thế giới của y, rơi vào khoảng yên ắng...