Nàng cầm kiếm xoay người, kiếm hoa trong tay vừa chuyển, giữa
không trung liền để lại kiếm khí lạnh lẽo.
“Đêm nay, kẻ vượt qua vực này, giết.”
Nàng cầm ngang kiếm chắn trước vực bên, sau lưng là vực sâu vạn
trượng, thân ảnh ở dưới ánh trăng, cơ hồ đều nhiễm sát khí cùng mùi máu
tanh. Đáy vực truyền lên trận gió to đem theo hơi nước lạnh lẽo, ngựa chiến
dao động, móng ngựa đạp lên, không theo khống chế mà lui về đằng sau.
Nàng cơ hồ trong giây phút này, từ một ngự yêu sư bình thường trở
thành một sát thần, như lời nàng nói, nếu có người dám vượt lên, giết.
“Phóng thích! Hí yêu nô hung dữ này to gan dám chặn ta!”
Chu Lăng không tin lời nói kia của nàng, hắn lập tức leo lên yên ngựa,
kéo dây cương, con ngựa bị kinh động, liền xông đến hướng của Kỷ Vân
Hòa.
“Chu Lăng!” Cơ Thành Vũ muốn ngăn cản lại, nhưng ngựa đã lướt
qua.
Cơ Thành Vũ không dám chậm trễ, lập tức tay tạo kết ấn, đem trường
kiếm bên hông của tướng sĩ bên cạnh hút đến, cầm vào trong tay, bay người
cản lấy Chu Lăng phía trước, động thủ với Kỷ Vân Hòa.
Nàng đỡ lấy kiếm của hắn, đại đao của Chu Lăng bên cạnh lại chém
xuống, tay phải nàng vội tạo kết ấn, dùng tay không chắn lấy đại đao trong
tay Chu Lăng.
Chu Lăng nhìn thấy thế, lạnh lùng chê bai: “Chỉ chút kỹ xảo nhỏ!”
Hắn vừa thu đao, lại rống lên một tiếng, lần nữa chém xuống.