Hắn cho rằng nàng đã chết, ngoảnh đầu, nhìn Chu Lăng cũng đã hôn
mê, tay bảo vệ tâm mạch hắn không dám buông ra, chỉ quay đầu ra lệnh:
“Mấy người các ngươi, đi tìm đại phu, mau. Còn các ngươi, tìm đường
xuống vực đuổi theo người cá.”
“Vâng.”
Tướng sĩ vừa tuân lệnh, còn chưa cất bước, đột nhiên mặt đất nổi lên
cuồn phong, từng trận mạnh mẽ quét qua, tựa như sóng lớn, công kích tất
cả mọi người.
Tiếng gió vi vu, mây đen trên trời ngưng tụ lại, che khuất ánh trăng,
khiến cho đêm tối lập tức trở nên âm u khủng bố.
Mọi người cơ hồ bị cuồng phong thổi đến đứng không vững, nhịn
không quay đầu lại, nhìn theo hướng cuồng phong nổi lên từ bên vực.
Ở bên kia, Kỷ Vân Hòa như cũ quỳ xuống, dùng đao để chống đỡ cơ
thể, nàng vẫn rũ đầu xuống, không hề cử động, nhưng xung quanh nàng nổi
lên khí tức màu đen, khí đem kéo lấy đầu tóc cùng y phục nàng, chuyển
động hỗn loạn quanh người nàng.
Cuồng phong này, từ xung quanh nàng mà nổi lên.
Lúc khí đen di chuyển, nó từ từ ngưng tụ lại, chầm chầm, chầm
chậm...ở sau lưng nàng, ngưng tụ thành hình chiếc đuôi.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...khí đen càng lúc càng nhiều, càng lúc
càng nồng đậm, một lúc sau đó, dưới ánh mắt mọi người, sau lưng nàng đột
nhiên xuất hiện chiếc chiếc đuôi màu đen kì lạ vẫy động.
“Yêu...yêu quái...”
Bọn tướng sĩ kinh ngạc không thôi.