thế của Chu Lăng, tâm kinh không nói, chỉ là, nếu như không phải hắn có
huyền thiết hắc giáp hộ thể, lúc này e là tâm mạch đều bị đánh nát! Kỷ Vân
Hòa này vốn đã là cường nỗ chi mạt (ẩn dụ, sức mạnh đã suy yếu, không
còn sức nào), cư nhiên vẫn còn phần công lực này...
Kỷ Vân Hòa nhặt đại đao rơi trên đất của Chu Lăng, tay phải cầm đại
đao, dùng một chân đứng dậy.
“Vẫn còn...ai?”
Nàng một thân đầy máu tươi, âm thanh khàn khàn không rõ, nhưng
nàng vẫn đứng dậy, thủ bên vực, tựa như vị sát thần từ địa ngục bước ra,
muốn bảo hộ lấy cổng của địa ngục.
Chu Lăng ôm lấy lồng ngực, ngón tay khẽ động: “Giết! Người
cá...nhất định phải đuổi theo.”
Cơ Thành Vũ áp lấy lồng ngực hắn, không cho hắn ngồi dậy, dùng
linh lực bảo hộ tâm mạch hắn, Cơ Thành Vũ quay đầu nhìn chúng binh sĩ
một cái:
“Phóng tên.”
Tất cả tướng sĩ bị Kỷ Vân Hòa làm cho chấn sợ, nhất thời kinh tỉnh,
bọn họ vội vàng rời khỏi lưng ngựa bị chặt đứt chân giương cung lên, đồng
loạt kéo cung, Cơ Thành Vũ khoát tay, cung tên mũi tên như bị phủ lên một
tầng linh lực màu trắng nhàn nhạt.
“Phóng.”
Hắn vừa ra lệnh, tất cả tên đều đồng loạt phóng ra.
Phía trước vực sâu vạn trượng, nàng không còn đường để lui, lúc trời
đất phủ đầy mưa tên hướng đến nàng giết đến, nàng vẫn như cũ không