Nàng đáp rất quả quyết, ánh mắt hắn khẽ trầm ngưng, rót linh lực vào
thanh kiếm trong tay: “Nếu đã như vậy, đừng trách ta thực sự động thủ.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thiếu niên bạch y phong độ phiên phiên,
nàng nhịn không được nhếch môi cười mỉa: “Tất cả đều là kẻ bị ẩn mạch
làm hại, hà tất...”
“Bớt nói nhảm cùng ả ta!” Chu Lăng một tiếng gạt đi, đánh đứt lời nói
của nàng, hắn dùng đao chém đứt đoạn tóc ngắn trên đầu mình, mái tóc dài
không buộc tóc quan che chắn tầm nhìn của hắn, tóc đen bị hắn bỏ đi như
một món đồ cũ trên đất: “Giết tiện nô này trước! Sau đó đuổi theo người
cá! Lên cho ta!”
Hắn vừa ra lệnh, tất cả tướng sĩ đều cao giọng hét lên, cầm đao tiến
gần về hướng Kỷ Vân Hòa.
Nàng nhìn vực thẳm sau lưng mình.
Dưới vực sâu ấy, bóng tối vô tận, nàng quay đầu lại, sự quả quyết
trong mắt dường như càng kiên định hơn so với vừa rồi.
Nàng cúi đầu nhìn cánh tay trái còn chưa đến nửa phần sức lực, tiến về
phía trước, cánh tay phải đang bịt lấy đầu vai trái đang nhiễm đầy máu tươi
ra, không còn lực áp vào, máu bên vai trái đột nhiên trào ra càng lợi hại
hơn.
Sắc mặt nàng trắng bệch, cơ hồ như không biết đau là gì, từng bước
từng bước, tiến gần bọn tướng sĩ phía trước, tay phải nàng kết ấn, đem đoạn
kiếm gãy thu về, kiếm gãy nằm trên bùn đất chịu sự chiêu hô, vừa rời mặt
đất liền bị thanh kiếm bên cạnh chắn lấy, “đinh” một tiếng, bay thẳng
xuống vực sâu.
Ánh mắt Cơ Thành Vũ lạnh lẽo nhìn nàng: “Ngươi đi sai đường rồi.”