Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Cơ Thành Vũ hóa thành một luồng sáng,
tựa như mũi tên hướng nàng mà lao đến, từng chiêu từng thức, lẫm liệt vô
cùng, như lời hắn nói, quả nhiên không chừa cho nàng đường sống.
Kỷ Vân Hòa không có vũ khí, lại thiếu đi một cánh tay, chỉ đành dùng
tay phải kết ấn, dùng linh lực bảo vệ máu thịt trong người, liều mạnh phản
kích lại công kích của Cơ Thành Vũ.
Nhưng mà nàng không chỉ phải đối phó với mình hắn, Chu Lăng bên
cạnh cũng cầm đại đao xông vào cuộc chiến.
Chu Lăng không có linh lực nhưng cùng Cơ Thành Vũ phối hợp đến
thiên y vô phùng, một người dùng linh lực công kích lối đi của nàng, một
người làm loạn thân pháp nàng. Một người toàn lực công kích, một người
kim thương cố thủ...
Thân thể Kỷ Vân Hòa vốn suy nhược, linh lực tiêu hao, không đỡ nổi
nữa, liên tiếp chịu ba kiếm của Cơ Thành Vũ, lại bị Chu Lăng một đao
chém lên đầu gối.
Nàng rên một tiếng, một gối quỳ xuống bên vách vực.
Chu Lăng nóng lòng, muốn một đao chém nát hộp sọ nàng, nhưng Cơ
Thành Vũ không tiến lên theo, nhất thời, bàn tay phải của Kỷ Vân Hòa vừa
động, hung hăng đánh lên phần bụng của hắn.
Lực đạo một chưởng này rất lớn, toàn thân Chu Lăng run lên, đại đao
rời khỏi bàn tay, liên tục lui về sau mười bước, ngã trên đất, miệng phun ra
một búng máu tươi, giáp đen trước ngực vỡ thành bột mịn.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Lòng Cơ Thành Vũ nhất thời trầm xuống, nhảy đến bên người Chu
Lăng, niệm huyết bảo hộ tâm mạch hắn. Cơ Thành Vũ kiểm tra kĩ thương