chết chân thực nhất trong nội tâm của tất cả mọi người.
Nàng rất cường đại, vượt xa sức mạnh mà nàng bộc lộ ra một chút ít
kia.
Mà Cơ Thành Vũ nhìn nàng không hề cử động, hắn không thể đi, trên
người Chu Lăng bị thương rất nặng, hắn nhất định phải bảo hộ tâm mạch
của Chu Lăng.
Cho nên hắn chỉ có thể nhìn nàng từng bước từng bước đi đến trước
người hắn.
Cho đến khi nàng cách hắn ba bước, nàng dừng chân, mũi tên sau lưng
rối rít chỉ về Cơ Thành Vũ trên mặt đất.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi đồng tử đỏ tươi trong khí đen trông
khủng bố hơn so với ở xa gấp mười lần.
Trán hắn rỉ ra lớp mồ hôi lạnh, bàn tay bảo hộ tâm mạch của Chu
Lăng cũng không khống chế được mà run rẩy.
“Ngươi không chạy?” Nàng mở miệng.
“Ta không thể chạy.”
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn cùng Chu Lăng, nhìn thấy hắn lúc này vẫn đang
bảo vệ Chu Lăng, nàng trầm mặc rất lâu, sau đó nâng tay...
Cơ Thành Vũ cơ hồ cho rằng, bản thân phải mất mạng ở đây, vì vậy,
hắn nhắm chặt mắt lại. Nhưng một nhoáng, chỉ là trên trán truyền đến cảm
giác lạnh băng, thân nhiệt có chút lạnh lẽo này là thuộc về thân nhiệt của
yêu quái...
Dây buộc quấn trên trán bị kéo xuống. Nhưng nàng không hề làm hắn
bị thương. Cơ Thành Vũ trợn mắt, chỉ nhìn thấy Kỷ Vân Hòa toàn thân khí