Dây buộc trong tay hắn phấp phới, hắn ngoảnh đầu, nhìn về chín chiếc
đuôi màu đen ở sau lưng Kỷ Vân Hòa.
“Yêu không phải yêu, người không phải người.” Hắn đánh giá nàng,
ánh mắt trời sinh mang chín phần lạnh lẽo khẽ nheo lại, khiến người nhìn
sinh ra cảm giác sợ hãi. “Ngươi rốt cuộc là vật gì?”
Đôi đồng tử đỏ tươi của nàng lẳng lặng nhìn người vừa đến, chưa kịp
đáp lời, Cơ Thành Vũ bên cạnh đã hô lên: “Sư phụ...”
Đệ tử phủ quốc sư tuy nhiều nhưng môn đồ trong đó đều chỉ có một sư
phụ, bên trong chỉ có sư huynh đệ, sư tỉ muội. Người được Cơ Thành Vũ
gọi là “sư phụ”, toàn thiên hạ này, e rằng chỉ có một người mới được gọi
như thế...
“Đại quốc sư.”
Nàng phun ra ba chữ này.
Nàng từng nghe trong miệng vô số người nói về cái tên này, câu
chuyện về hắn được giang hồ truyền miệng không biết bao nhiêu lần, hắn
cũng được viết vào trong sách, chính sử, truyền thuyết kì quái, trong thiên
hạ này, không ai không biết đến sự tồn tại của hắn.
Hắn đã trải qua mấy đời hoàng đế, một tay kiến lập thành thế giới như
ngày nay, các quy tắc tương giao giữa người, yêu cùng ngự yêu sư.
Hắn giữ vị trí cực cao trong thiên hạ này, thậm chí không đoán được
đã trải qua bao nhiêu thời đại đế vương.
Hắn chưa từng gặp qua Kỷ Vân Hòa, cũng chưa từng nghe qua về sự
tồn tại của ngự yêu sư nho nhỏ này, nhưng đối với nàng mà nói, kẻ trong
sách, trong truyền thuyết, trong các câu chuyện, vừa bắt đầu đã thao túng
cuộc đời của nàng——