Cho đến hiện tại.
Hoặc là, giữa đại nhân vật cùng với một vai diễn nhỏ, nhất định có
chút liên hệ.
Trong hô hấp, lời nói của đại nhân vật, chính là mạng sống của bao
nhiêu người.
Kỷ Vân Hòa, chỉ là một hạt cát nhỏ trong “bao nhiêu người” ấy.
Nàng nhìn đại quốc sư, chưa từng nghĩ qua, trong ngày nàng còn sống,
cư nhiên vẫn có thể nhìn thấy kẻ trong vô hình trung khiến bản thân đi đến
bước này.
Nàng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười.
Nàng đột nhiên bắt đầu liệu đoán ra ý đồ của vận mệnh.
Vận mệnh cho nàng song mạch, khiến nàng lưu ly hoạn nạn, khiến
nàng từ nhỏ đã cô độc, nhưng lại cho nàng một thân phản nghịch, không
cam tâm, không nguyện ý dừng bước trong nơi giam giữ kia, khao khát tự
do, muốn được nhìn thấy khoảng trời đất này.
Mà cuối cùng, lại khiến nàng gặp được Trường Ý, khiến nàng nhìn
thấy linh hồn thuần túy của y, khiến nàng nhất định phải bảo vệ người này.
Khiến nàng từng bước từng bước đi đến thời này khắc này.
Mà thời này khắc này, vận mệnh giống như không dừng lại, trao cho
nàng một thân sức mạnh được bổ sung kia, vẫn khiến nàng nhìn thấy được
“kẻ đầu sỏ gây họa” đó (nguyên văn
罪魁祸首 [tội khôi họa thủ]).
Nàng chuyển động bước chân, đồng thời, tên vũ bị chiếc đuôi quét qua
mặt đất, mũi tên như rời khỏi cung tên, xông thẳng hướng đại quốc sư mà
bắn đến!