Hôm nay Cơ Thành Vũ lại đến, đem theo thức ăn vào trong ngục,
nàng vừa nhận vừa hỏi: "Hôm nay bắt được người cá chưa?"
Nàng ngày ngày đều hỏi câu này, Cơ Thành Vũ nghe xong có chút dở
khóc dở cười, nhưng vẫn thành thật đáp: "Vẫn chưa bắt được."
Sau đó nàng bắt đầu ăn thức ăn của mình.
Nàng ước tính thời gian, đã nhiều ngày như vậy, Trường Ý dù là bò thì
cũng đã bò từ trên bờ đến biển lớn rồi.
Ở dưới biển, chính là thiên hạ của y, cho dù là đại quốc sư hay tiểu
quốc sư, không lí nào vẫn có thể trong biển sâu mà mò y về được.
"Hôm nay lại không có thịt a." Nàng nghe được tin tức khiến bản thân
yên tâm rồi nên bắt đầu nhìn thức ăn của mình "Quốc sư phủ các ngươi,
thiên hạ chí tôn, thế mà thức ăn trong ngục còn thua cả ngự yêu cốc bọn ta
đó."
"Sư phụ thích ăn chay." Cơ Thành Vũ nhìn nàng, có chút bất lực
"Ngươi vì sao thích ăn mặn như thế?"
"Phần lớn người có song mạch đều thích ăn chay, ta cũng không ngoại
lệ, nhưng từ sau ngày đó, ta cũng không biết vì sao, ngày ngày đều mong
muốn ăn thịt."
Cơ Thành Vũ nghe xong, trầm mặc xuống.
Bộ dáng hôm đó của nàng, có thể cả đời đều in sâu trong đầu hắn. Hắn
không hiểu nổi, rõ ràng Kỷ Vân Hòa đã biến thành yêu quái, thậm chí có
thể cùng đại quốc sư đánh nhau một trận kịch liệt, nhưng vì sao lại qua một
đêm đó, bây giờ lại biến trở về không khác gì một người bình thường.