"Không có, sư phụ nói với công chúa rằng là ngươi đem người cá trốn
đi, công chúa nay lệnh cho tân cốc chủ ngự yêu cốc Lâm Hạo Thanh của
các ngươi đi bắt ngươi về. Vẫn chưa giận lây."
Kỷ Vân Hòa nghe xong cười cười: "Cơ thiếu công tử, ngươi nói xem,
đại quốc sư bọn ngươi sao lại dối trên lừa dưới (nguyên văn
瞒 上 瞒 下
[man thượng man hạ]) nhốt ta lại, rốt cuộc là vì gì nhỉ?"
"Bởi vì hiếu kì."
Bốn chữ hồi đáp này, không phải là đến từ Cơ Thành Vũ, đại quốc sư
toàn thân bạch vân sa từ cửa ngục bước vào.
Cơ Thành Vũ nghe xong, lập tức quỳ một chân xuống đất, hành lễ gọi:
"Sư phụ."
Đại quốc sư "ừ" một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa, ánh
mắt ở trên người nàng lướt nhanh một vòng, lập tức nhìn hai cái xuống hộp
thức ăn một ngụm cũng chưa ăn trong tay nàng, hỏi: "Muốn ăn thịt sao?"
Kỷ Vân Hòa ngẩn người, không nghĩ đến đường đường đại quốc sư,
lần đầu gặp mặt cư nhiên lại hỏi vấn đề nghiêm túc như thế này.
"Ừ. Thức ăn phủ quốc sư các ngươi quá nhạt rồi." Nàng ngược lại
cũng không sợ, thẳng thắn không kiêng kị (nguyên văn
直言不讳 [trực
ngôn bất húy]) mà mở miệng nói: "Không có thịt, dầu cũng không nốt, thực
sự ăn không trôi."
"Ngày mai chuẩn bị cho nàng ít thịt." Đại quốc sư quay đầu dặn dò Cơ
Thành Vũ nhưng ngữ khí này giống như đang dặn dò hắn đem chút thịt cho
chó ăn.
"Dạ." Cơ Thành Vũ cũng đáp lại phi thường nghiêm cẩn.