Yêu quái loại này, cũng khá kì quái, chết vô hình, ánh sáng không
màu, cũng là đắc đại đạo. Trong xương tủy họ muốn cầu, hình như là chữ
“vô” trong truyền thuyết.
Không giống con người.
Dù là người bình thường hay ngự yêu sư, luôn cầu...đều là một chữ
“được.”
“Chưa có hồ yêu nào là màu đen cả.” Giọng của đại quốc sư kéo nàng
quay về, hắn nói “Cửu vĩ hồ càng không có.”
Hoặc giả nói rõ ràng chính là, trên thế giới này, trước nay chưa từng
xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen.
Tại sao?
Đại quốc sư nheo mắt đánh giá nàng, hứng thú trong mắt càng phát ra
nồng đậm hơn. Giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện hi kì, hắn
nhất định phải nghiên cứu kĩ càng “Trong thân thể ngươi, rốt cuộc là phát
sinh chuyện gì rồi?”
Lúc này, giọng hắn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng
của Cơ Thành Vũ: “Công chúa! Công chúa! Sư tỉ! Quốc sư có lệnh, bên
ngoài không thể vào...”
“Phóng túng! Đại Thành quốc ta có nơi nào mà bổn cung không thể
vào!?”
Một giọng mắng thô bạo, kèm theo đó là tiếng bạt tay vang lên, theo
sau là bộ dáng Thuận Đức công chúa tóc vẫn chưa chải, mặc một bộ áo ngủ
đỏ đi chân không bước vào trong ngục, đôi mắt chia thiên hạ làm mười
phần diễm lệ kia khẽ trợn to.