Cơ Thành Vũ chạy vào, đứng bên cạnh Thuận Đức công chúa, vẫn
còn lưu lại rõ dấu bàn tay trên mặt. Hắn không nhiều lời, chỉ hành lễ với đại
quốc sư: “Sư phụ, đồ nhi vô năng. Không ngăn được sư tỉ.”
Ánh mắt của đại quốc sư vẫn chưa rời đi, chỉ cân nhắc nhìn khí đen
bên cạnh Kỷ Vân Hòa: “Không sao, ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Cơ Thành Vũ vừa muốn lui đi, Kỷ Vân Hòa ngoảnh đầu nhìn, cùng
Thuận Đức công chúa ở ngoài ngục bốn mắt tương giao.
Nàng đột nhiên cười: “Lâu rồi không gặp, công chúa.”
“Ngươi...”
Chưa đợi nàng ta nói thêm chữ nàng, khí đen quanh người nàng đột
nhiên khẽ động, xông qua song ngục mà cấm chế đã bị đụng nát, hướng
thẳng về phía Thuận Đức công chúa giết đến!
Thuận Đức công chúa nhất kinh, nàng ta là đứa trẻ duy nhất trong
hoàng gia mang song mạch, cũng là đồ đệ của đại quốc sư, trong thân thể
cũng có linh lực, lập tức kết ấn, nhưng nửa điểm cũng không chặn được thế
công kích của Kỷ Vân Hòa! Khí đen kia tựa như mũi tên đụng vỡ ấn kí linh
lực, xông thẳng vào tim nàng ta! Lúc khí đen cách lồng ngực nàng ta một
tấc, thì bị một đạo bạch quang lập tức chắn lại.
Khí đen cùng bạch quang va chạm, tựa như quả lắc của đồng hồ cực
đại, âm thanh vang lên trong phòng mãi vẫn chưa dứt.
Thuận Đức công chúa ngẩn người, Cơ Thành Vũ cũng vậy.
Trong ngục yên ắng hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mở miệng trước, nàng nhìn
đại quốc sư cười nói: “Xem ra, ta cũng không phải hoàn toàn không khống