Trong thiên hạ này, đô thành này, còn lựa chọn nào an toàn hơn khi trở
thành kẻ mà đại quốc sư muốn bảo hộ chứ?
Đại quốc sư nói không thể giết, cho nên, dù là thiên hạ nhị chủ cao
quý như Thuận Đức công chúa cũng không thể giết.
Kỷ Vân Hòa cười cười nhìn nàng ta, bọn họ bây giờ, ai cũng không
thể giết được đối phương, chỉ cần nàng ta không bắt được Trường Ý, nàng
vĩnh viễn có thể đứng trước mặt nàng ta mỉm cười như vậy.
Nàng ôm lấy lồng ngực, cơn đau vốn dĩ triền miên không dứt, lúc này
đã mất tích không dấu vết rồi. Vật mà trước đây đày đọa nàng, muốn đoạt
lấy mạng nàng mà giờ đây lại ngoài ý muốn đem đến cơ hội sinh tồn cho
nàng. Vận mệnh tựa như đem nàng bỏ vào trong quan tài, sau đó lại kéo
nàng ra, nói với nàng rằng, tất thảy trước đây chỉ là đang đùa nàng thôi.
Mà Thuận Đức công chúa cũng không cam tâm bỏ cuộc, sau một hồi,
nàng ta gật gật đầu.
“Được, sư phụ, từ nay về sau, đồ đệ nguyên theo người cùng luyện
người thuốc này.”
Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy một trong nhị chỉ thiên hạ này
đang nhếch môi cười, nụ cười âm lạnh tà ác như rắn độc: “Nói về thủ thuốc
luyện đan, bản cung có không ít biện pháp.”
Đại quốc sư như cũ nhìn khí đen sau lưng nàng, không để ý mà đáp
ứng: “Được.”
Nàng ta cười càng sáng lạn.
Kỷ Vân Hòa bitn, đây chính là vận mệnh.