Vận mệnh lúc nãy vừa kéo nàng ra khỏi quan tài, lại bất cẩn để nàng
đụng phải một đứa trẻ.
Nói đùa ngươi, liền đùa ngươi, không có nửa điểm hàm hồ.
Đến đêm khuya, Cơ Thành Vũ rời đi, Thuận Đức công chúa rời đi, đại
quốc sư nhìn xong khí đen biến hóa cũng rời đi. Chỉ còn mình nàng ngồi
trong ngục, cấm chế lần nữa khởi động, khí đen bên trong vẫn chưa tan, chỉ
tựa như một con thú bị giam cầm lơ lửng trong ngục. Bên ngoài ngục chỉ có
một ngọn nến vô tri nhảy nhót trên tường.
“Tiếp tục sống tiếp...ta vẫn có thể không...” Nàng thất thần nhìn chút
ánh nến, cơ hồ tự mình thì thầm độc thoại “Tự do vẫn còn có thể mong
đợi...không?”