Gương mặt vô cảm của nàng nhìn cổ trùng trong cơ thể mình hút lấy
máu tươi trên miệng vết thương, sau đó từ từ chui vào trong da thịt nàng.
Chuyện này, đã xem như rất nhẹ nhàng rồi. So với những gì đã trải
qua trong một tháng nay, “luyện người chi thuật” như thế này đã là nhẹ
nhàng nhất.
Chẳng bao lâu, cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết, thân thể nổ
tung.
Thuận Đức công chúa đứng bên ngoài lồng giam, lắc lắc đầu: “Cổ đế
vương cũng không trấn được ngươi, xem ra thế gian này cũng không có con
trùng nào có thể đối phó được với ngươi. Được rồi, sau này đừng để đám
phế vật hướng tây kia lấy cổ đến nữa, không có công dụng gì. Sau này cho
nàng ta thử những kì độc tìm được ở bên ngoại. Có phản ứng bất đồng nào,
phải mau ghi lại đấy.”
Nàng ta hôm nay hình như khá cao hứng, nói với Cơ Thành Vũ lời đó
xong, liền xoay người rời đi.
Cơ Thành Vũ không đáp lời, sau khi đợi nàng ta rời đi, hắn mới ngẩng
đầu, nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục, đồng tử khẽ dao động: “Kỷ cô nương...”
Như thường lệ, đến lúc này nàng mới chầm chậm mở mắt nhìn hắn
một cái: “Người...” Nàng chỉ nói một chữ.
Không cần nàng nói tiếp, hắn đã biết nàng muốn hỏi gì, bởi vì hằng
ngày, cho dù bị đày đoạn nặng như thế nào, sau khi chịu bao nhiêu đau đớn,
nàng đều sẽ hỏi vấn đề này.
“Người cá vẫn chưa bắt được.” Hắn đáp, sắc mặt nàng thả lỏng hơn,
trừ đi chuyện này, dường như trên đời này nàng cũng không quan tâm đến
chuyện gì khác. Mà hôm nay, hắn nói một câu không giống mọi hôm, như
muốn nói với nàng “Nhưng mà...”