Hắn vừa nói như thế, ánh mắt nàng lần nữa dừng trên người hắn.
Cơ Thành Vũ trầm mặc một lúc, nói: “Ngự yêu sư hướng bắc truyền
tin đến, có người nhìn thấy Khống Minh hòa thượng...cùng một nam tử tóc
bạc mắt xanh, nam tử...dung mạo hình dạng, hệt như người cá bị triều đình
truy nã xuất hiện ở hướng bắc Cổ Hàn.”
“Khống Minh hòa thượng...tóc bạc mắt xanh...” Kỷ Vân Hòa suy
nhược thì thầm “Đất bắc...tại sao?”
Đất bắc Cổ Hàn, sâu trong nội địa, cách xa biển lớn vạn dặm.
Trường Ý tại sao lại xuất hiện ở đó?
Nàng đẩy y xuống vực, khiến y rơi vào vực sâu, là vì nàng cho rằng,
mỗi con sông đều sẽ chảy về biển lớn, nên dù y không bơi nổi, cũng sẽ có
một con sông tiễn y một đoạn, nhưng vì sao lại có người nhìn thấy Trường
Ý ở đất bắc Cổ Hàn? Còn đi cùng Khống Minh hòa thượng?
Một tháng qua, trên người Trường Ý...lại phát sinh chuyện gì rồi?
Y vì sao không quay về biển cả?
Y...đang nghĩ cái gì? Y lại muốn làm gì đây?
Vô số câu hỏi quẩn quanh trong lòng nàng, nàng hít hai ngụm khí, suy
nhược hỏi Cơ Thành Vũ, “Tin tức...có mấy phần thực?”
“Tin tức trực tiếp báo cáo với công chúa, không được mười cũng phải
được tám chín.”
Khó trách...
Khó trách hôm nay nàng ta không tập trung đày đoạ nàng, hóa ra là vì
nghe ngóng được tin tức của Trường Ý.