Nhưng nhìn thấy Kỷ Vân Hòa trong ngục đã kéo đứt xích sắt, ngã bên
song ngục, Chu Lăng lập tức nhíu mày, nhìn thấy Cơ Thành Vũ bên ngoài
ngục: “Hừ, công chúa biết ngươi tâm từ thủ nhuyễn (lòng dạ nhân từ, thủ
đoạn mềm mỏng), cho nên đặc biệt phái ta đến giám sát ngươi, những kì
độc ngự yêu sư khó khăn tìm về, ngươi rốt cuộc chưa để nàng ta dùng?”
Cơ Thanh Vũ trầm mặc nhìn Kỷ Vân Hòa không đáp.
Chu Lăng nóng lòng đẩy Cơ Thành Vũ ra, đi đến bên góc đặt dược
liệu dụng cụ, hắn nhìn một lượt, cầm lấy một cây tên sắt, mở chiếc hộp sơn
nặng ra.
Chiếc hộp vừa bị mở ra, cả ngục tản ra mùi hương kì lạ. Chu Lăng
đem mũi tên sắt ngâm rồi lại ngâm trong dung dịch hộp sơn.
Hắn nhếch môi cười, trở tay đem Thiên Quân cung sau lưng hắn ra,
lắp tên trên dây cung, nhắm mũi tên chứa đầy dung dịch về hướng Kỷ Vân
Hòa, hắn đắc ý nhìn nàng: “Ngày ở bên vực, không phải ngươi rất uy
phong sao? Bổn tướng hôm nay muốn xem thử, ngươi vẫn có thể uy phong
thế nào được!”
“Được rồi!”
Lúc mũi tên định rời khỏi cung, Cơ Thành Vũ đột nhiên chắn lấy
trước mũi tên muốn bắn về hướng nàng.
Hắn trừng mắt nhìn Chu Lăng: “Loại độc này là do sư phụ sai người
tìm về, mà nay người ra ngoài, ngày mai mới về, độc này cần đợi người về
thông qua, mới có thể dùng cho Kỷ...dùng cho người thuốc.”
“Đừng đem đại quốc sư ra dọa ta.” Chu Lăng hừ lạnh “Công chúa hạ
lệnh, ta là tướng của công chúa, chỉ nghe lệnh nàng, ngươi tránh ra.”