“Ngươi sao vậy?”
Tiếng cãi vã của Chu Lăng và Cơ Thành Vũ ở bên ngoài ngục thành
một mảnh mông lung, nàng bắt đầu chầm chậm không nghe thấy giọng của
Chu Lăng, không nhìn thấy đồ vật trước mắt, thậm chí nàng cũng không
cảm nhận được mặt đất dưới chân nữa. Nàng chỉ cảm thấy năm giác quan
đã bị mất đi, chỉ còn lại nhịp đập càng lúc càng nhanh ở lồng ngực.
Đông, đông, đông.
Như tiếng trống đánh gấp gáp, càng lúc càng dày đặc, trực tiếp biến
thành một mảng, cuối cùng cũng biến mất.
Thế giới của Kỷ Vân Hòa, chìm vào một mảng tối đen.