nhất mực bên cạnh người nàng cả tháng nay đã hoàn toàn biến mất không
còn tung tích, Kỷ Vân Hòa xoa xoa cánh tay, vết thương rách toạc trước đó
cũng không thấy nữa, cơ thể nàng, giống như quay về trạng thái bình
thường trước khi yêu lực bạo phát.
“Ta quả nhiên nghĩ không hề sai, kì độc của hải ngoại tiên đảo kia, thật
sự hữu hiệu.” Giọng đại quốc sư từ ngoài ngục truyền đến.
Nàng quay đầu, nhìn đại quốc sư đẩy cửa ngục giam ra, tiến vào, hắn
ngồi xổm bên cạnh nàng, thực tự nhiên mà kéo lấy tay nàng, ngón tay đặt
trên mạch tượng của nàng.
Lúc hắn chẩn mạch hệt như một đại phu, vô cùng tập trung, chỉ là lời
nói trong miệng thốt ra không hề giống một y giả có nhân tâm: “Ẩn mạch
vẫn còn, linh lực vẫn tồn tại, yêu lực mặc dù suy yếu nhưng đang bình ẩn.
Có lẽ là ẩn trong máu mạch trong cơ thể ngươi. Nhữ Lăng xem như đã làm
được một chuyện tốt.”
Nhữ Lăng, là tên của Thuận Đức công chúa, trừ đại quốc sư ra, trên
thế gian này e rằng cũng không có kẻ dám gọi nàng ta như thế.
“Chuyện tốt?” Kỷ Vân Hòa buồn cười nhìn đại quốc sư.
Hắn lãnh đạm nói: “Ẩn mạch là linh lực của ngươi bây giờ bị yêu lực
chiếm cứ, mà ngươi lại có mạch tượng của người bình thường. Những kì
độc mà ta lệnh đã cho người tìm về từ hải ngoại tiên đảo, đã dung hợp yêu
lực cùng linh lực của ngươi, ngươi bây giờ, thực sự là...”
“Quái vật.” Nàng đánh đứt lời hắn, tự đặt cho mình một tên gọi.
“Nếu ngươi thích tự xưng hô chính mình là vậy, ta cũng không còn
cách nào. Đồng thời sở hữu yêu lực cùng sức mạnh của ngự yêu sư, thế
gian này từ trước đến nay đều chưa từng có, ngươi nên cảm thấy vinh
hạnh.”