ngồi xếp bằng dựa vào tường, suy nghĩ cách tìm lại hai luồng sức mạnh bên
trong cơ thể.
Nàng nhất định phải tìm lại sức mạnh này, chỉ có như thế mới có thể
nhân lúc bất ngờ mà giết Thuận Đức công chúa.
Năm ngày sau.
Thuận Đức công chúa đem theo Chu Lăng đến, mấy ngày không gặp,
cảm xúc của nàng ta so với mấy ngày trước, trầm trọng hơn nhiều lần, cơ
hồ nàng ta đang áp chế sự phẫn nộ.
Chu Lăng đứng một bên nhìn thấy sắc mặt Kỷ Vân Hòa đã hồi phục
chút huyết sắc, hừ lạnh một tiếng: “Trái lại tình cờ mà có lợi cho ngươi
rồi.”
Lời nói này của Chu Lăng càng khiến Thuận Đức công chúa trở nên
bất ổn: “Chu Lăng. Roi mà Thận Hình tư làm theo giống roi Xích Vĩ đã
làm xong chưa?”
“Có lẽ đã làm xong rồi, ta tìm giúp công chúa.” Chu Lăng nói xong
liền bước đến bên để dụng cụ hành hình lục lọi.
Thuận Đức công chúa tiến lên hai bước, đứng trước cấm chế ở bên
ngoài, trừng mắt nhìn Kỷ Vân Hòa như cũ ngồi trên mặt đất, đột nhiên nói:
“Người cá liên kết cùng với Khống Minh hòa thượng cùng một đám
ngự yêu sư phản nghịch, đem theo đống yêu quái hèn mọn chạy thoát kia,
từ đất bắc Cổ Hàn mà xuất phát, một đường xuống nam, giết về ngự yêu
đài hướng bắc.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, tựa như khẽ mở to mắt. Nàng không nâng
mắt nhìn Thuận Đức công chúa, chỉ nhìn mặt đất trước mặt, trầm mặc
không nói.