Nàng cười lạnh một tiếng: “Cơ Thành Vũ nói, độc này, ngươi vốn vẫn
muốn chế luyện thêm.”
“Ừ. Vẫn chưa chế luyện xong, cần phải có thêm thời gian quan sát
thêm để xem có gì bất ổn.”
“Quan sát?” Nàng hỏi “Muốn Thuận Đức công chúa lại dùng ngược
hình với ta?”
Đại quốc sư thả cổ tay nàng ra, độ ấm vẫn còn lưu lại trên da thịt
nàng: “Đây là nghiên cứu ngươi, là thủ đoạn cần dùng.” Hắn xoay người
rời đi.
Kỷ Vân Hòa nhìn bóng lưng một thân bạch y của hắn, lớn tiếng nói:
“Quốc sư đại nhân, ta rất hiếu kì, thân phận cao quý như ngài và Thuận
Đức công chúa, là nhìn quen tàn nhẫn hay là đã làm quen với ác độc rồi?
Các ngươi đối với hành vi của bản thân, chưa từng hoài nghi...hoặc bi ai
sao?”
Bước chân của hắn khẽ dừng lại. Hắn ngoảnh đầu, thân ảnh phản
chiếu trên tường dưới ánh nến có chút lơ đãng:
“Ta cũng từng hỏi lời này với kẻ khác.”
Nàng vốn chỉ định hỏi, chưa từng nghĩ rằng sẽ được một câu trả lời
như thế.
Đây là ý gì? Đại quốc sư này, chẳng lẽ cũng từng rơi vào hoàn cảnh
tuyệt vọng cùng cực như nàng bây giờ ư?
Không cho nàng thêm bất kì tin tức nào, cũng không trực tiếp trả lời
vấn đề của nàng, hắn xoay người rời đi, chỉ để lại nàng một mình ngồi
trong ngục. Nàng cũng không nghĩ những chuyện khác, những kẻ ở vị trí
cao nghĩ như thế nào, vốn cũng không phải là chuyện nàng nên nghĩ. Nàng