nháy mắt, pháp chú trên đó lập tức phát ra tia sét, "tách tách" một hồi, đánh
vào da thịt y, khiến y đau đến tận xương tủy.
Người cá toàn thân dường như đau đến run rẩy, y cắn chặt răng, mặc
cho vết thương trên người lại chảy ra máu tươi...
Đau đớn đến thế này nhưng y vẫn ép buộc bản thân chịu đựng, không
rên rỉ một tiếng nào, hoặc là y đã không còn sức lực để kêu đau nữa rồi.
"Đừng động." Kỷ Vân Hòa mở miệng, thanh âm của nàng so với nữ tử
bình thường có phần trầm hơn, mà trong địa lao này lại tựa như ẩn chứa
mấy phần ôn nhu nói "Ta không hại ngươi."
Nàng nhìn người cá thêm lần nữa, đối diện với đôi mắt màu lam của y.
Tay nàng tiếp tục thi triển thuật pháp, dòng nước suối tinh khiết liên
tục từ lòng bàn tay nàng trào ra, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, trượt
xuống đuôi của người cá.
Có nước sạch giữ ẩm, những chiếc vẩy cá bị lật lên từ từ bình thuận
xuống, từng vết từng vết thương thích cũng tự động khép miệng, những chỗ
không bị thương rất nhanh trở nên mềm mại, những chiếc vẩy cá lần nữa
lóe lên ánh sáng rực rỡ, đẹp mắt giống như lần đầu nàng thấy chúng.
Ánh mắt của người cá bẩm sinh lạnh băng, y nhìn nàng, tựa hồ không
có bất kỳ cảm xúc nào.
Kỷ Vân Hòa cũng chưa từng nghĩ muốn y hồi đáp nàng. Nàng thu tay
lại, dòng nước suối ấy liền biến mất, nàng nhìn y: "Ngươi muốn rời đi đúng
không?"
Người cá không nói lời nào, giống như vốn dĩ không nghe được lời
nàng nói.