người nghiên cứu loại thuốc này, sau đó tìm ra phương thuốc, coi như lùi
một bước để tiến thêm vạn bước nữa, nàng chỉ có thể lấy được chút ít giải
dược, nàng vẫn phải rời khỏi ngự yêu cốc này.
Nàng đã chịu đủ rồi.
Cuộc sống không có tự do như thế này, nàng chịu đủ rồi.
Nàng chỉ muốn dựa vào ý chí của chính mình, không chịu thêm bất kỳ
khống chế, bài bố nào nữa mà đến nơi mình muốn đến, muốn ngắm trăng,
muốn thưởng hoa, muốn khám phá muôn ngàn thế gian.
Trận chiến cuối cùng giữa nàng và Lâm Thương Lan, đến lúc phải
chiến đấu thật vang dội rồi.
Chính là bắt đầu từ người cá kia.
"Cẩm Tang." Kỷ Vân Hòa cúi người, cánh môi thiếu nữ nhẹ nhàng
chạm vào một đóa hoa ven đường, "Đã đến lúc trở lại rồi."
Gió lớn nổi lên, lay động cánh hoa, những bông hoa khe khẽ run lên,
không biết đã đem lời vừa rồi của nàng truyền đến nơi nào.