“Ta cũng có người cần bảo hộ a.” Nàng cười, ánh mắt sắc bén tựa lưỡi
kiếm, nhìn đại quốc sư “Ai cũng không thể động vào.”
Nàng cùng “tâm sự” với đại quốc sư, sau đó trầm mặc một hồi, không
có kết quả mà tự kết thúc.
Sau này, bởi vì phản loạn phương bắc ngày càng kịch liệt, Thuận Đức
công chúng bận rộn với sự vụ trong triều, hiếm khi đích thân đến phủ quốc
sư. Trừ phi chiến sự đột ngột căng thẳng, hoặc là binh ngũ của triều đình ở
tiền tuyến tổn thất nặng nề, nàng ta mới đem theo mười mấy ngự yêu sư
vào trong ngục, ra lệnh cho bọn họ, đem lửa giận của nàng ta phát tiết lên
người Kỷ Vân Hòa.
Nàng một mực nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội phản công.
Mà thời gian đày đọa với nàng của Thuận Đức công chúa cũng càng
lúc càng lâu.
Lúc bắt đầu là mười ngày nửa tháng đến một lần, sau này là một hai
tháng đến một lần, sau nữa thậm chí là ba đến năm tháng cũng không thấy
bóng dáng của nàng ta.
Chiến sự càng lúc càng căng thẳng.
Nhưng thanh vũ loan điểu vẫn chưa xuất hiện, đại quốc sư cũng lẳng
lặng nhẫn nại, chưa hề ra tay. Nhưng hắn cũng không bủn xỉn mà cho mượn
đệ tử trong phủ quốc sư.
Triều đình cần đệ tử trong phủ quốc sư, hắn cũng rất rộng lượng, cần
bao nhiêu đưa bấy nhiêu, cần bao nhiêu phù vẽ bấy nhiêu phù nhưng hắn
vẫn ngồi vững như thái sơn, mặc kệ người trong triều khuyên thế nào,
Thuận Đức công chúa cầu xin ra sao, hắn cũng không quan tâm.