Nhưng vừa nghe xong, Thuận Đức công chúa rốt cuộc cũng im lặng,
nàng ta lại nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục một cái, lúc này mới chịu rời đi.
Sau khi Thuận Đức công chúa ra ngoài, Kỷ Vân Hòa ngồi dựa vào một bên
ngục, nhìn đại quốc sư vẫn chưa chịu rời đi hỏi “Thanh vũ loan điểu trong
truyền thuyết rất lợi hại, đáng giá để đại quốc sư kiêng kị như vậy sao?”
“Đáng, nàng ta đáng.”
Một câu trả lời ngắn gọn khiến Kỷ Vân Hòa nhíu mày: “Một ngự yêu
sư cùng yêu quái kia trăm năm trước, các ngươi có phải đã trải qua câu
chuyện gì không?”
“Cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.” Đại quốc sư xoay đầu nhìn nàng
“Bị giam trong ngục, vẫn dám động thủ với Nhữ Lăng, ngươi cho rằng với
thân phận vật mới lạ, là có kim bài miễn tử ư?”
Nàng cười “Ít ra trước mắt là như vậy.” Nàng đánh giá đại quốc sư
“Nếu như ta thực sự giết chết công chúa này, kim bài miễn tử của ta sẽ vô
dụng ư?”
“Ta sẽ không cho phép bất kì kẻ nào giết nàng.”
“Đại quốc sư, có phải là ngươi đã sống qua lâu, cho nên hồ đồ rồi
không, ngươi có sức mạnh cường đại như vậy, lại trường sinh bất lão,
nhưng Thuận Đức công chúa kia, rõ ràng không cường đại đến thế, dù ta
không giết nàng ta, thời gian cũng sẽ giết nàng ta, chả lẽ đến cả ông trời,
ngươi cũng chế ngự được?”
Kỷ Vân Hòa dứt lời, trầm mặc đánh giá đại quốc sư hồi lâu: “Vì sao
phải cố chấp với nàng ta như vậy? Ngươi yêu nàng ta sao?”
Đại quốc sư ngập ngừng một chút rồi nói: “Ta yêu gương mặt của
nàng.”