Gương mặt nàng ta âm trầm, hòa lẫn huyết dịch, tựa như Dạ Xoa đến
từ địa ngục, muốn chém thân thể của Kỷ Vân Hòa thành hàng vạn mảnh
vụn.
Nhưng trước khi nàng ta tiến vào trong ngục lần hai, cửa ngục bên
ngoài đột nhiên mở ra.
“Đủ rồi.” Đại quốc sư bây giờ mới chầm chậm bước đến, nhìn Thuận
Đức công chúa một cái “Nhữ Lăng, không thể giết nàng ta.”
“Sư phụ. Nhưng ta muốn giết nàng.” Móng tay vẽ hoa tơ vàng của
Thuận Đức công chúa nắm chặt cán kiếm, năm ngón dùng sức đến trắng
bệch, nàng ta gần như nghiến răng nghiến lợi nói “Tiện nô này, muốn giết
ta.”
“Ta nói, không thể giết.”
Đại quốc sư nhẹ nhàng phun ra năm chữ này, Thuận Đức công chúa
hít sâu một hơn, cơ hồ đang dùng toàn lực để áp chế lửa giận của bản thân,
tùy tiện đem thanh kiếm trong tay ném đi, lưỡi kiếm tiếp xúc với mặt đất,
vang lên tiếng leng keng.
“Được, ta không thể giết nàng ta, nhưng sư phụ, phản tặc phương bắc
đã ngồi vững trong ngự yêu đài, càng ngày càng mở rộng, ta muốn người ra
tay dẹp loạn.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, mặc dù bị ghim trên tường nhưng vẫn cười
khẽ “Hóa ra công chúa tức giận vì không thể áp chế được khởi nghĩa
phương bắc, muốn lấy ta trút giận ư. Kết quả trút giận không thành, liền bắt
đầu tìm trưởng bối, khóc lóc đòi ăn kẹo hả?”
“Kỷ Vân Hòa!” Thuận Đức công chúa gằn từng chữ tên nàng “Ngươi
đừng cuồng vọng! Đợi bổn cung dẹp yên ngự yêu đài, bổn cung muốn để