Nàng ta giận đến đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt
nhìn nàng, cầm lấy roi Xích Vĩ mô phỏng, cùng gậy Song Xích, bước vào
trong ngục “Tất cả đều đáng chết!” Nàng ta nói xong, hung hăng đánh
xuống trên đầu trên mặt nàng.
Mà Kỷ Vân Hòa một khắc khi nhìn thấy nàng ta một mình tiến vào,
một mực vận sẵn khí.
Nàng biết, thời cơ mà nàng chờ đợi rất lâu đã đến rồi.
Đợi chiếc roi quất xuống, khí đen trong tay nàng bạo phát, quấn lấy
chiếc roi, dùng thế kéo một cái, bắt lấy đầu roi mà Thuận Đức công chúa
đang cầm.
Thuận Đức công chúa ngã xuống mặt đất, chưa kịp phòng bị đã bị
nàng bóp cổ, nàng ta ngây người trừng to mắt, ánh mắt Kỷ Vân Hòa chợt
lạnh, năm ngón tay dùng sức, muốn bóp chết nàng ta, mà lúc này một phần
sức mạnh cực lớn trong người Thuận Đức công chúa đột nhiên bị hút đi.
Năm ngón tay của Kỷ Vân Hòa trên cổ nàng ta để lại vết máu rất đậm.
Một luồng sức mạnh từ đằng sau đột nhiên công kích đến, lực đạo
đánh trên người nàng, vẫn chưa lui đi, tựa như một mạng nhện, quấn lấy cả
người nàng, khiến nàng dính trên tường không thể cử động được.
Thuận Đức công chúa bên kia vừa được cứu thoát lập tức sờ lên cổ
mình, nhìn thấy cả tay dính đầy máu, nàng ta nhất thời đại kinh thất sắc, lập
tức chạy ra ngoài lồng ngục, dùng thân của một thanh kiếm to đặt ở nơi để
dụng cụ hành hình làm mặt gương, soi lấy vết thương của mình. Nàng ta
thận trọng xem xét, lại nhìn lên gương mặt mình, xác định trên mặt không
có vết thương, ánh mắt liền lạnh băng, tuốt thanh kiếm ra khỏi giá để dụng
cụ.