người trong thiên hạ tận mắt nhìn thấy bổn cung cứa từng tấc từng tấc thịt
của ngươi!”
“Hai tháng đã qua.” Nàng trêu Thuận Đức công chúa, cười nói “Công
chúa có muốn cùng ta cá cược kết quả hai năm sau không?” Nàng thu lại ý
cười trên mặt “Ta cược ngươi, bình loạn không nổi, không giết tận được
phản tặc trong thiên hạ này.”
“Được!” Thuận Đức công chúa oán hận nói “Bổn cung cá cược cùng
ngươi, lấy gân cốt máu thịt ngươi cá, nếu ngươi thua, bổn cung sẽ chọn
ngày cắt từng tấc thịt của ngươi, đem ngươi thành nhân trư!”
(Nhân trư
人彘, là hình phạt thời phong kiến, bắt nguồn từ thời Hán,
hình phạt của Lữ Hậu dành cho Thích Cơ (thời Lưu Bang, Hán Cao Tổ).
Hình phạt chặt chân tay, rồi móc mắt, đốt tai, cho uống thuốc thành câm rồi
treo trong nhà vệ sinh)
“Cư nhiên đã là kẻ cá cược thì công chúa cũng phải bình đẳng nhỉ, nếu
như ngươi thua rồi, thì thế nào.”
“Đợi xem đi.”
“Đương nhiên phải đợi xem, không bằng, ta cũng như vậy?”
Đối mặt với nụ cười mỉa mai của Kỷ Vân Hòa, Thuận Đức công chúa
không thèm để ý nàng nữa, lần nữa nhìn sang đại quốc sư, nhưng lại chỉ
thấy hắn đang đánh giá Kỷ Vân Hòa trong ngục, hắn khoát tay, Kỷ Vân
Hòa một mực bị sức mạnh kia ghim trên tường đột nhiên được thả xuống.
“Sư phụ.” Nàng ta hô lên để kéo sự chú ý của hắn về, nói “Chuyện đã
như thế này, người vì cớ gì mà không nguyện ra tay?”
“Những kẻ nho nhỏ, không đáng để tâm, thanh vũ loan điểu mới là đại
địch, sau khi diệt trừ nàng ta, ta mới trị phương bắc.”