đã đọc xong rất lâu rồi, ngươi đọc nhanh một chút, đọc xong đưa ta đọc
nha.”
“Quyển trước đọc xong rồi, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó mới
đưa quyển này cho ngươi.”
“Lại nữa……”
Nàng một mực cảm thấy, đại quốc sư muốn bán tang thiên hạ này, kì
thực là một người già có nội tâm cô độc đến hoang tưởng. Người đời sợ
hắn, nhưng nàng lại cảm thấy, tiếp xúc với hắn so với tiếp xúc với Lâm
Thương Lan thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn thoải mái hơn so với Lâm
Hạo Thanh.
Bởi vì, nàng ở trước mặt hắn, không cần tính kế —— với sức mạnh
chênh lệch thế này, mưu kế của nàng đều vô dụng.
Như vậy, trái lại khiến nàng càng thêm là chính mình khi cư xử với
hắn.
“Nói đi, lại là vấn đề gì?”
“Trang thứ nhất, hàng thứ nhất, tác giả ‘Dục Hành Xứ Thanh Yên’,
vậy Thanh Yên ở đâu?”
“Ở nơi này.”
Đại quốc sư nhíu mày.
Kỷ Vân Hòa cười, tiếp tục nói “Quyển sách trước tựa là
《Thiên Nam
Quốc Chú
》, tác giả là vì nằm mơ mà viết ra, mượn giấc mộng đi đến nước
Thiên Nam, viết về núi sông Thiên Nam, một mực đuổi theo bước chân của
một người khác, mà người trong mộng của nàng ta, áo trắng phấp phới,
dáng người thon dài tựa ngọc, quyền thế vô song, cho nên nàng nguyện ý