theo người ấy đi khắp thiên hạ, cuối cùng vì người này mà chìm đắm trong
cõi mộng, chết ở trong đó.”
“Nơi tác giả muốn đi, không phải là nước Thiên Nam ở trong mộng,
mà là đang muốn đi tìm một người, cũng không phải hình bóng của người
trong mộng kia, mà là ở ngoài mộng, chỉ là người này ở vị trí quá cao,
không chạm tới nổi, cầu mà không được, nên nàng nguyện ý chìm vào
trong mộng, cho đến khi mạng tận, cũng không muốn tỉnh dậy, đối diện với
người mà bản thân mãi mãi không có được.”
Đại quốc sư nghe xong liền trầm mặc.
“Quyển trước
《 Thiên Nam Quốc Chú 》 và quyển trước trước
《 Trường Thủy Chú 》 còn có quyển trước trước trước 《 Ngâm Trường
Dạ
》, đều là do cùng một nữ tử sáng tác phải không?” Kỷ Vân Hòa đánh
giá đại quốc sư.
“Sao ngươi biết được người ấy là nữ tử?”
“Còn sao biết được hả, ý tứ trong đây đều thể hiện rõ như vậy. Ngươi
nghĩ ta có thể không biết được ư?”
Nàng vừa gõ thanh gỗ vừa nói:
“Quyển sách này, tình ý nồng đậm, mà ý văn đều chìm trong mối tình
tương tư, có lúc cũng có vài chỗ bất cập. Quyển sách này khiến ta đọc đến
dồi dào ý vị. Chỉ là, không quá phù hợp với thân phận quốc sư nhỉ, ngươi
ngày thường nghiên cứu loại sách nữ nhi tương tư này, trừ phi là……”
Nàng đánh giá hắn.
“Tác giả sách này, là người yêu của ngươi?”
Đại quốc sư cũng không hàm hồ: “Là nàng viết.” Hắn nhìn quyển sách
trong tay “Ta sao chép lại.”