Y không cho phép nàng chết.
Nếu như ông trời là một con người, khi gã ta muốn cướp đoạt thời
gian sống sót của nàng, Trường Ý có thể sẽ chặt đứt ngón tay gã, chặt từng
đốt từng đốt xuống.
Y nói: "Kỷ Vân Hòa, trong lúc ta muốn đày đọa nàng, nàng nhất định
phải sống."
Kỷ Vân Hòa hồi tưởng câu nói đầu tiên y nói với nàng, khóe môi nàng
khẽ cong lên, người cá tên Trường Ý này, vẫn còn quá ngây thơ, khiến nàng
mỗi ngày ngắm gương mặt ăn cơm của y, thì tính là đày đọa gì nhỉ.
Đây rõ ràng là điều tốt đẹp nhất trong chuỗi ngày còn lại của nàng.
Nhưng nàng vẫn rất tham lam, cho nên vẫn nhìn y đưa ra yêu cầu:
"Trường Ý, hoặc là......có thể có một loại khả năng, ngươi thả ta đi một
ngày, ta sẽ về lại đây một ngày, thả ta hai ngày, ta sẽ quay về hai người, thả
ta đi một tháng, tháng sau ta sẽ ngoan ngoan trở về, mỗi ngày ngươi bắt ta
ăn gì thì ta sẽ ăn nấy......"
"Không được." Trường Ý nhìn vào trong mâm "Miếng cuối cùng."
Kỷ Vân Hòa lại thở dài, ngoan ngoãn ăn miếng rau xanh cuối cùng
trong mâm.
Ngày đông ở cõi Bắc, thời đại binh hoang mã loạn, muốn ăn một
miếng rau xanh tươi mới là không dễ dàng, nàng biết điều này, nhưng nàng
không nhiều lời, há miệng nuốt xuống.
Mà chính rau xanh kia, lại khiến cho hơi chua trong dạ dày nàng cuộn
lên, thần sắc nàng khẽ biến, cổ họng nghẹn lại, vẫn chưa nói lời nào, vừa
xoay đầu liền dựa vào thùng nước tưới hoa, đem những thứ vừa ăn vào nôn
ra toàn bộ.