"Ta sẽ không để nàng đi."
"Ta muốn tận dụng thời gian sau cùng, đi dạo khắp nơi, nếu như may
mắn, ta vẫn có thể trở về quê nhà, lá rụng về cội......"
"Nàng không thể đi."
"......Vậy cũng không tính là hoàn toàn phụ đi công ơn phụ mẫu đã cho
ta đời này kiếp này......"
Cơ hồ hệt như ông nói gà bà nói vịt, dứt lời, nàng có chút kiệt sức, ngã
về phía sau.
Nàng nhẹ tựa lông hồng, dựa vào trong lồng ngực của Trường Ý, chỉ
lay động vào lọn tóc bạc của y.
Đôi mắt nàng nhắm nghiền, ánh mắt y rũ xuống, gương mặt bị tóc bạc
che phủ, chỉ lộ ra đôi môi đang mím lại thật chặt của y. Trong phòng yên
ắng hồi lâu.
Trường Ý nắm lấy cánh tay gầy gò cơ hồ không còn chút da thịt của
nàng, giọng chống đối: "Ta không cho phép." Giọng y tựa như hoa tuyết lơ
lửng trôi giữa không trung, chầm chậm rơi xuống, lặng lẽ rơi trên mặt
tuyết, không còn dấu vết.