Nàng ta cuối cùng khàn giọng phun ra hai chữ này. Lúc này, đại quốc
sư mới gật đầu, nhưng gương mặt không thấy được chút ý cười: “Thuốc
này hữu hiệu, Nhữ Lăng, chẳng bao lâu nữa, ta nhất định có thể trị khỏi
gương mặt cho ngươi.”
Dứt lời, Thuận Đức công chúa trầm mặc một lúc: “Sư phụ.” Cả gương
mặt nàng ta đều bị băng bó nên nói chuyện không hề dễ dàng, nhưng nàng
vẫn có thể dùng một con mắt này để nhìn hắn, hỏi “Người muốn chữa trị
cho ta, hay chỉ muốn chữa trị gương mặt của ta?”
“Nhữ Lăng.” Không hề do dự, không hề trầm tư, hắn trực tiếp nói
“Đây không phải là một câu hỏi thông minh.”
Đây không phải là một câu hỏi thông minh. Đại quốc sư trước giờ sẽ
không trả lời những kẻ ngu dốt và những câu hỏi ngu đần.
Hắn vì cái gì mà một mực đứng bên cạnh nàng, cứu nàng, bảo hộ
nàng, thậm chí giúp nàng ngồi lên tôn vị “Nhị thánh”. Những đáp án này,
xem ra Thuận Đức công chúa đều rất rõ ràng, cho nên trước giờ nàng ta
chưa từng hỏi, không làm kẻ ngốc, không hỏi việc ngốc, dựa vào giá trị của
mình, bước trên con đường người thường không thể đi, làm những việc mà
người khác không dám làm.
Bởi vì, nàng có giá trị. Nàng có được sự bảo hộ của kẻ đứng đầu thiên
hạ.
Mà những thứ nàng nhận được......chẳng qua cũng chỉ là một trị giá.
Gương mặt nàng ta đều bị băng bó, thế nên đại quốc sư đút thuốc cho
nàng xong liền xoay người rời đi, Thuận Đức công chúa nằm trên giường,
ngón tay bị lửa thiêu đến đen thui đem tấm ga trải giường làm từ vải cao
quý kia khẽ nắm thật chặt trong lòng bàn tay.