Bận rộn một ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, Kỷ Vân Hòa giật
mình thức dậy, vừa đưa mắt nhìn một vòng, những đồ vật trong phòng đều
đã được bố trí xong rồi.
Nơi nàng ở, trước đây mặc dù không thiếu vật gì nhưng vẫn gọi là bố
trí đơn sơ, mà bây giờ, trên mặt đất phủ một tấm thảm mềm mại, trên bàn
đã trải khăn trải bàn thậm chí đến cả bình và tách trà cũng đã đổi loại khác.
Lúc Trường Ý đến, những chuyện nàng cũng không nhắc đến chỉ ngồi
trên giường, đưa ngón tay chỉ lên căn phòng chứa toàn đồ trân quý nói với
y: "Người cá ngươi, từ đâu lại nuôi ra cái sở thích thích dùng đồ trân quý
như vậy? Ngoài kia đang chiến tranh, ngươi là lãnh đạo há có thể sống lãng
phí xa hoa như thế được, vị trí này e là ngồi không lâu."
Trường Ý nghe xong, cũng không giải thích, chỉ hỏi: "Vị trí này ta có
thể ngồi được bao lâu, liên quan gì đến nàng?"
Kỷ Vân Hòa cười rồi lại cười: "Đương nhiên là có liên quan rồi, nếu
ngươi bị người ta hạ bệ, ta không phải là nên mau trốn đi sao, nhưng ta hi
vọng ngươi có thể sống lãng phí xa hoa lâu thêm một chút."
Ánh mắt Trường Ý khẽ lạnh, vẫn chưa nói được lời nào thì bên ngoài
đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh: "Kỷ cô nương e là đã nghĩ nhiều
rồi. Người cá này, ta vẫn chưa thấy y ở nơi khác sống lãng phí xa hoa qua."
Kỷ Vân Hòa khẽ xoay đầu, nhưng lại nhìn thấy một hòa thượng tiến
vào, đứng sau lưng Trường Ý, ngạo nghễ nhìn nàng. Thần sắc chứa đầy sự
chán ghét nàng.
Kỷ Vân Hòa đánh giá hắn một lượt, chuỗi phật châu xương trắng được
hắn giữ trong tay, toàn thân khoác cà sa đen khiến cho chuỗi phật châu kia
càng nổi bật hơn. Ánh mắt nàng dừng trên xâu chuỗi, khẳng định được thân
phận của người đến——Khống Minh hòa thượng.