trong ngự yêu cốc, đối xử với y như thế, có lẽ hắn cũng đã nghe hết mọi
chuyện từ miệng Trường Ý rồi, cũng khó trách ghét nàng như thế.
"Được rồi. ta gọi ngươi đến không phải cùng người khác nói chuyện
phiếm." Trường Ý đánh gãy đối thoại của hai người, y đi đến bên giường,
Khống Minh hòa thượng cũng giẫm bước chân nặng nề, kéo một cái ghế
ngồi bên giường nàng.
"Đưa cổ tay cho ta." Khống Minh hòa thượng không khách khí nói.
Kỷ Vân Hòa cũng mau chóng chìa cổ tay ra: "Ta chỉ nghe qua đại sư
ghét ác như thù, không nghĩ đến đại sư còn biết giúp người ta xem bệnh?"
"Sáu năm trước, có người thân mang trọng thương, bị đẩy xuống vực,
rơi xuống nước sông chảy xiết, đá trong sông làm gãy hết xương trên người
y, cơ hồ mất mạng, là ta cứu y về, chữa khỏi cho y."
Kỷ Vân Hòa nghe xong, tim chợt nhói, Khống Minh hòa thượng đang
bắt mạch cho nàng chợt nhíu mày, lườm nàng một cái.
Nàng bất động thanh sắc, cười khẽ nhìn hắn "Nếu nói như vậy, y thuật
của đại sư, thật là tinh thông?"
"Không dám, chỉ có thể cứu được yêu quái suýt mất mạng mà thôi."
Dứt lời, Khống Minh hòa thượng thu tay về, hắn đứng dậy "Mà ngươi, ta
cứu không nổi."
"Nàng ấy sao rồi?" Trường Ý cuối cùng cũng mở miệng hỏi.
Khống Minh hòa thượng dùng y phục lau đi bàn tay chạm qua cổ tay
nàng, giọng lạnh nhạt: "Cả mặt đều là tướng đoản mệnh, vẫn có thể sống
đến cuối tháng."
Cuối tháng......