Đã thế này rồi, vẫn có thể sống đến cuối tháng. Trong lòng nàng trách
mạng mình thật quá dài rồi.
"Khống Minh!" Trường Ý nhíu mày "Ta gọi ngươi đến để chữa trị cho
nàng."
"Ta có thể chữa cho yêu, có thể chữa cho người." Khống Minh hòa
thượng vẫn đang lau tay, dường như ngón tay vừa rồi chạm qua Kỷ Vân
Hòa lau thế nào cũng không sạch được "Nàng ta không phải yêu cũng
chẳng phải người, ta trị không được."
Hắn nói rất kiên định, mà Trường Ý đáp lại càng kiên định hơn: "Đáp
án ta cần, không phải là không trị được."
Khống Minh hòa thượng quay đầu lại, nhàn hạ nhìn y: "Đây là nể mặt
ngươi ta mới như vậy, nếu đổi lại là người nhà bệnh nhân khác, ta sẽ khiến
ngươi cùng nàng ta đều cút đi."
"Lời nói gắt gỏng đều vô nghĩa, ta muốn phương pháp trị liệu."
Hai người gay gắt nhìn nhau, một câu thì thầm "Ai là người nhà của
ta......" của nàng trực tiếp bị Khống Minh hòa thượng bỏ qua.
Hắn nhìn thẳng Trường Ý nói: "Nàng ta bị loại thuốc từ người biến
thành yêu quái, trong cơ thể có linh lực của ngự yêu sư, cũng có yêu lực
của yêu quái. Ta vốn tưởng rằng nàng ta suy nhược, do linh lực cùng yêu
lực tương xung, nếu là như vậy ta có phương pháp có thể trị được, ta từng
đọc qua cổ thư, ngoài biển có một vị thuốc, có thể lấy độc trị độc, nó có thể
dung hòa hai sức mạnh này, nhưng trước mắt thấy thân thể này, thuốc độc
kia nàng ta đã từng dùng qua. Yêu lực cùng linh lực trong cơ thể bổ sung
cho nhau, không hề tương xung."
Kỷ Vân Hòa gật đầu: "Không sai, ta vẫn nhớ rõ, bị mũi tên mang độc
bắn trúng."