không có nửa điểm suy sụp, thậm chí sát khí còn đậm hơn ngày hôm
qua......
Chỉ thấy toàn thân y tản ra ánh sáng màu lam nhạt, thuộc hạ bên cạnh
nhìn thấy cảnh này liền khởi động cơ quan phóng sét, sấm chớp rền vang,
khắp địa lao đều là tiếng ầm ầm, người vây xem bên ngoài đều chạy tán
loạn.
Không vì điều gì khác, chỉ vì yêu khí trên người y đã tản ra bên ngoài
địa lao.
Kỷ Vân Hòa chỉ thấy đuôi cá của y vừa động, cái đuôi to lớn màu
xanh lóe lên ánh sáng nhiễm màu đỏ tươi của máu, hung hăng giật mạnh
một cái, kéo căng đuôi cá bị xích sắt cố định, "soạt!" một tiếng, kim tiễn ở
cuối xích sắt bị nhổ lên!
"Xoẹt" một tiếng, mũi tên nện lên song sắt trước mặt Lâm Hạo Thanh.
Song sắt bị công kích liên tiếp lõm vào thành một cái hố, mặt sau lồi
ra, cách mặt Lâm Hạo Thanh chỉ còn ba tấc.
"Thiếu cốc chủ!" Thuộc hạ bên cạnh hoang mang, vội đứng chắn trước
mặt Lâm Hạo Thanh, khiến hắn lui về sau một chút "Người bị thương rồi!"
Có thuộc hạ kinh hô.
Gò má Lâm Hạo Thanh bị trầy một đường. Miệng vết thương rách ra,
máu ồ ạt chảy, thuộc hạ vừa lầm bầm vừa giúp hắn cầm máu, nhưng lại
phát hiện máu cứ thế chảy không ngừng, Lâm Hạo Thanh đẩy hắn ta ra:
"Vết thương do kim tiễn gây ra, đầu mũi tên có pháp lực, các ngươi không
cầm máu được đâu."
Kim tiễn...