Tất cả mọi người ở trong lao nhìn về hướng người cá, nhưng y vẫn
như cũ nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thanh, đuôi cá của y đã trở thành một
mảnh máu thịt lẫn lộn.
Xích sắt xuyên qua đuôi cá của y, mà những động tác vừa rồi cơ hồ xé
nát phần dưới chiếc đuôi, máu tươi đầm đìa, dây xích vẫn xuyên qua cơ thể
y, mà đinh sắt cố định kim tiễn bên dưới đã đứt đoạn.
Là lúc vừa rồi đuôi cá của y kéo sợi xích sắt, nhổ kim tiễn ra, kim tiễn
va đập với song sắt nhà lao, đầu tên gãy bắn ra ngoài làm rách mặt Lâm
Hạo Thanh.
Ngự yêu sư trong ngục không ai dám mở miệng, nhìn trân trân người
cá, ánh mắt thoáng chốc có vài phần thay đổi.
Thương thành thế này, ai còn có thể còn khí lực để phản kháng như y?
Hơn nữa, y cư nhiên vẫn còn ý chí phản kháng. Từ trước đến nay, yêu quái
bọn họ gặp qua, chưa có con nào đã chịu đựng hình phạt loại này mà vẫn
còn ý chí sinh tồn...
Người cá này...
Thực sự có thể bị thuần phục ư?
Trong ngục, tia chớp vẫn tí tách vang dội, bên ngoài địa lao ngự yêu
sự chạy qua chạy lại ồn ào, phía trên địa lao đất đá cát bụi không ngừng rơi
xuống, khắp nơi huyên náo, Kỷ Vân Hòa đứng giữa không gian náo động
như vậy, cuối cùng cũng xóa sạch cơn buồn ngủ buổi sáng.
Nàng lẳng lặng nhìn người cá trong ngục, chỉ thấy ánh sáng kiên định
cùng kiên trì từ con ngươi lam băng của y mà nàng chưa từng gặp qua.
"Người cá là do linh hồn của biển cả ngưng tụ kết thành." Tuyết Tam
Nguyệt đứng bên Kỷ Vân Hòa thì thầm "Ta còn tưởng đó là truyền thuyết,