Thỉnh thoảng giữa trưa nàng có thể nhìn thấy Trường Ý sau khi ăn
trưa xong sẽ nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều lại tiếp tục bận rộn. Đêm đến,
thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất của y cũng chỉ là chợp mắt một lúc khi nàng
ngồi ăn cơm. Trước sau cả một ngày trời nghỉ ngơi không quá hai tiếng
đồng hồ.
Kỷ Vân Hòa quan sát mấy ngày, rốt cuộc trong lúc ăn tối, nàng không
nhịn được mà hỏi Trường Ý đang ngồi đối diện nàng——
"Ngươi muốn đấu với ta không, một tháng sau xem ai chết trước?"
Ánh mắt Trường Ý lúc này mới rời khỏi tài liệu, dừng trên khuôn mặt
nhợt nhạt của nàng. Lần nữa nhấn mạnh: "Nàng sẽ không chết."
"Đúng vậy." Kỷ Vân Hòa gật đầu "Nhưng ngươi sẽ chết."
Trường Ý đặt tài liệu xuống bàn, cả người dường như nhàn hạ nhìn
nàng "Ta chết sớm, nàng sẽ không vui vẻ sao?"
Kỷ Vân Hòa cười cười, đặt chén đũa xuống, đứng dậy đẩy đĩa rau ra
một bên, nửa người nàng cúi xuống nằm bò trên bàn, hai tay chống má, đôi
mắt đen nhánh chăm chú nhìn Trường Ý cách nàng một tấc: "Ta đổi ý rồi."
Trường Ý không né tránh nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt bình
tĩnh.
"Dựa vào tình huống bây giờ, ngươi có phải sẽ chết trước ta hay
không, cho nên......" Giọng nàng trở nên dịu dàng "Ta định sẽ đối xử với
ngươi tốt một chút, như vậy......ngươi cũng sẽ tốt với ta hơn, đúng không?"
Sắc mặt Trường Ý vẫn âm trầm như cũ, tựa như hung thần được vẽ
trong tranh: "Sẽ không." Y cự tuyệt.