một tiếng "Nhưng mà......"
Nụ cười của nàng, cuối cùng cũng tắt đi, nàng nhìn chằm chằm vào
Khống Minh hòa thượng, trong mắt lóe lên sát khí "Ngươi tốt nhất hãy như
lời ngươi nói, giữ vững lời hứa. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi biết được, ta
thật ra không phải là một người tốt."
"Trên thế gian này, làm sao có người tốt chứ." Khống Minh hòa
thượng đáp.
"Ngươi yên tâm, ta không nói, không phải vì ngươi mà bởi vì cách
nghĩ của ta giống với ngươi. Người cá trọng tình, nói chân tướng với y, sẽ
khiến tâm thần y khủng loạn, nay đại nghiệp của cõi Bắc, thắng lợi không
ngừng. Trận phân tranh này mặc dù do người cá mà nên, nhưng chuyện đến
nước này, không biết đã chịu bao nhiêu thù mới hận cũ trong Đại Thành
Quốc này rồi. Sở cầu sở mưu kiếp này của ta, cũng chỉ thông qua việc làm
hiện tại của y, mới có thể thực hiện được, dù sao chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ
không làm loạn đại cục."
Kỷ Vân Hòa cúi đầu, nhìn bàn tay trắng bệch của mình: "Ngươi hiểu
rõ thì tốt."
Khống Minh hòa thượng đứng lên, liếc nàng một cái, thân người nàng
gầy gò, cơ hồ không giống người, hắn nói: "Mặc dù biết được nỗi khổ của
ngươi năm đó, nhưng ta vẫn không thích ngươi."
Kỷ Vân Hòa cười, ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật khéo, ta cũng vậy."
(Mục ngoài lề: Các cậu ơi, tớ muốn làm một mục bình luận về truyện
sau khi các cậu đã đọc. Sau đó sẽ lọc những bình luận đặc sắc lên một trang
trong mục đăng chương này. Mọi người nhiệt tình cmt nhé ~ để mọi người
có cái nhìn sâu sắc hơn về truyện nè ~~~~)