"Ngươi sao vậy? Vì sao màu sắc trong mắt đều biến thành......aiz......ngươi
đi đâu vậy?"
Người bên ngoài bình phong biến mất rồi, Khống Minh hòa thượng
không hiểu nổi, lại cầm phương thuốc tiến vào bên trong bình phong, nhìn
thấy Kỷ Vân Hòa, bước chân hắn lại ngừng lại:
"Ngươi lại sao thế?"
Kỷ Vân Hòa ho khan một tiếng, thật hiếm thấy, trong đời nàng lại có
lúc khiến kẻ miệng lưỡi khéo léo như nàng lại lúng túng mở miệng thế
này......
"Ta......vừa bị ngã......"
Khống Minh hòa thượng nheo mắt, nghiêng mắt nhìn nàng: "Thức ăn
cũng đổ lên người?"
"Ừ......ngã hơi nghiêm trọng một chút......"
Kỷ Vân Hòa phủi phủi y phục, xắn tay áo lên, hiếm khi phối hợp với
Khống Minh hòa thượng: "Ngươi đến bắt mạch đi, nói về vị thuốc ngươi
vừa nói, còn những chuyện khác thì đừng hỏi......"
Khống Minh hòa thượng: "......"