"Phải ha." Lạc Cẩm Tang kì lạ gãi đầu "Trước đây đều sẽ bị cấm chế
ngoài đảo Hồ Tâm cản lại, hôm nay không có cấm chế a."
Kỷ Vân Hòa cười, nhưng không đem lời trong lòng nói ra: "Sáng sớm
muội đến tìm ta, quấy rầy giấc ngủ của ta, là muốn làm gì?"
Lạc Cẩm Tang lấy bao phục ra, mở bao phục nói: "Tỉ xem, đây là lúc
đầu tỉ muốn rời khỏi ngự yêu cốc, nên nhờ muội giữ lấy bộ tách trà cổ này,
muội vẫn giữ đến tận bây giờ."
Kỷ Vân Hòa cúi đầu vừa nhìn, lần nữa gặp lại vẫn cũ, những kí ức đã
qua nhất thời ùa về trong tim, tuy chẳng có kí ức tốt đẹp nào để lưu giữ cả,
nhưng đột nhiên nhớ đến, vẫn có mấy phần hoài niệm.
Nàng nhận lấy bộ tách trà, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Cẩm Tang, cảm ơn muội."
Lạc Cẩm Tang gãi gãi đầu: "Chỉ là bộ tách trà mà thôi, không cần cảm
ơn, chỉ cần giữ gìn chúng, thực sự quá khó khăn rồi."
Nàng nghe xong, có chút buồn cười nhìn nàng ta: "Một bộ tách trà
không đáng tiền, còn có người cố ý muốn đập vỡ chúng sao?"
"Đúng vậy!" Lạc Cẩm Tang giận dữ nói, "Chính là con lừa trọc Khống
Minh kia! Sáu năm trước không phải tỉ rời đi sao, sau đó muội đem theo bộ
tách trà này, hệt như trước đây đi tìm hành tung con lừa trọc đó, nhưng lần
này thực sự tìm rất lâu, sau khi muội tìm được hắn, hắn không chỉ đem theo
Cù Hiểu Tinh mà muội nhờ hắn bảo vệ, còn cứu cả người cá."
Nghĩ đến đêm trăng ấy, một kiếm trước vực kia, tim nàng vẫn như cũ
dao động.