Nghe yêu cầu này của nàng, thần sắc trong mắt y chợt lạnh xuống, y
trầm mặc một lúc, lập tức không nói lời nào, xoay người rời đi.
Kỷ Vân Hòa cho rằng y không đồng ý, y trước giờ đều không thèm để
ý đến yêu cầu của nàng. Kỷ Vân Hòa quen rồi, cho nên cũng không để
trong lòng, nàng chỉ là tùy miệng nhắc chút mà thôi.
Nhưng nàng không nghĩ đến, sáng hôm sau, mặt trời chưa mọc, sương
lạnh bên ngoài vẫn còn đọng lại, dưới lầu liền truyền đến tiếng bước chân.
Bước chân nhanh nhẹn, giẫm giẫm đạp đạp, khiến tinh thần người khác
được gọi đến tỉnh táo lên.
Cửa phòng kia vừa "kẽo kẹt" một tiếng, bị người khác đẩy ra, nhưng
không có ai tiến vào trong. Không lâu sau, cánh cửa kia tự động nhè nhẹ
khép lại.
Chân của một người khẽ đi trên nền, sàn gỗ dưới nền phát ra âm
thanh.
Trường Ý vừa đi không bao lâu, nói là ra ngoài giải quyết sự vụ. Kỷ
Vân Hòa ngồi trên giường, chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên bên người xuất hiện
bóng một người, Lạc Cẩm Tang ẩn thân từ từ hiện hình.
Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn nàng, Lạc Cẩm Tang cười hi hi ngồi bên
giường nàng, lại nhiệt tình ôm nàng một cái: "Vân Hòa, bất ngờ không,
muội lại đến tìm tỉ rồi."
Kỷ Vân Hòa khẽ nhíu mày: "Không ai cản muội sao?"
"Ai cản được muội chứ." Lạc Cẩm Tang cười nói "Đâu ai nhìn thấy
muội đâu!"
"Vậy sao trước đây muội ẩn thân, vì sao vẫn không thể thành công tiến
vào?"