nay muội làm gì? Chịu bao nhiêu khổ, lại học được bao nhiêu bản lĩnh
rồi?"
"Muội......" Lạc Cẩm Tang liếc nhìn bên ngoài bình phong, "Đây là
một chuyện nói ra rất dài dòng......"
Lúc này, nha hoàn trong phòng đã quét dọn sạch sẽ, tất cả đều lui ra,
người bên ngoài bình phong đột nhiên mở miệng: "Được rồi, thời gian
không còn sớm nữa, các ngươi nên đi rồi."
Trường Ý hạ lệnh đuổi khách.
"Aiz, đợi đã, Thanh Cơ ngươi cũng đến rồi, nhanh chóng giúp Vân
Hòa nhà ta xem thử." Lạc Cẩm Tang nói "Ngươi tuy rằng không phải đại
phu, nhưng dù sao cũng sống nhiều năm vậy rồi, lỡ có biện pháp thì thế
nào."
Dứt lời, Trường Ý quả nhiên trầm mặc.
Thanh Cơ nhếch môi: "Vậy cứ để ta xem thử." Nàng ta nắm lấy cổ tay
nàng, mày lập tức nhíu lại.
Lạc Cẩm Tang khẩn trương nhìn Thanh Cơ: "Sao rồi?"
"Khống Minh hòa thượng của ngươi nói nàng vẫn có thể sống được
bao lâu?"
"Cuối tháng."
Sắc mặt Thanh Cơ nghiêm túc gật đầu: "Theo ta thấy, có một biện
pháp có thể cứu được."
Ba cặp mắt lập tức rơi trên người nàng ta, Thanh Cơ đứng dậy, trái
phải xem xét, ánh mắt dừng trên người Lạc Cẩm Tang, nhanh như cắt,