"Y có chỗ nào giống như giam giữ một phạm nhân hả? Nói thẳng ra
thì chính là kim ốc tàng kiều đó! Đặc biệt là thân thể của tỉ không tốt, giam
giữ này rõ ràng là bảo vệ tỉ, nếu con lừa trọc Khống Minh kia nguyện ý đối
đãi với muội thế này, đáy lòng muội chắc chắn sẽ rất vui mừng."
Kỷ Vân Hòa nghe xong, lắc lắc đầu.
Trong lòng thầm nghĩ, Trường Ý vẫn ghi thù nàng mà đã thế này. Nếu
như nàng nói cho y biết chân tướng, thẳng thắn dùng tâm thế chân thành
trong lòng đối đãi với y, đến một hôm nào đó nàng chết đi, dựa vào bản
tính của người cá này, chiến trận bên ngoài kia y vẫn tiếp tục chứ?"
Thế những người lưu lạc mất đi tất cả ấy, còn có các ngự yêu sư cùng
bọn yêu quái bị ruồng bỏ kia, ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ đây?
Y đã là tôn chủ của cõi Bắc rồi. Không còn là người cá mà kẻ sắp chết
như nàng có thể độc chiếm nữa rồi.
......
Hai ngày sau, Lạc Cẩm Tang biết Trường Ý ngầm cho phép nàng ta.
Cho nên càng lấn tới, kéo cả Thanh Cơ đến đây.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy thanh vũ loan điểu cùng Lạc Cẩm Tang nói
chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy, một đời này bản thân thật ra cũng chỉ là
một nữ tử rất bình phàm đã gả chồng, ở trong khuê phòng, mỗi ngày cùng
hội chị em ồn ào kể chuyện phiếm.
Chỉ là chủ đề của bọn họ, không thoát khỏi loạn thế ngoài kia, vẫn
thỉnh thoảng nhắc đến thân phận nàng, cảnh tỉnh nàng.
Nhưng Kỷ Vân Hòa thực sự thích Thanh Cơ, tính tình phóng khoáng,
không câu nệ của nàng ta khởi nguồn từ nội tâm cùng với sức mạnh cường