Khóe môi y cơ hồ không thể khống chế được mà khẽ run lên. Bưng
chén thuốc bên cạnh đưa cho nàng: "Uống thuốc."
Kỷ Vân Hòa ngửi thấy mùi thuốc ngày một đắng hơn, nhíu mày:
"Ngày uống đêm uống cũng không biến chuyển tốt hơn gì cả, Trường Ý,
ngươi nếu vẫn đối với ta có chút lòng tốt, nên giúp ta chuẩn bị quan tài là
được."
Trường Ý bưng bát thuốc, nhìn nàng chằm chằm, cho đến khi nàng
cũng không chịu nổi nữa.
Nàng thở dài: "Cá đuôi to, tính của ngươi quả thật vô cùng cứng đầu."
Nàng cầm chén, ngẩng đầu uống hết, nhưng không đưa chén lại cho y mà
bàn tay xoay tới xoay lui, nhìn cặn thuốc ở đáy chén: "Ngươi nói, nếu có
một ngày, thuốc này của ngươi khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là
ngươi đang thành toàn cho ta không?"
Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa trêu y một câu, nhưng không ngờ
nàng vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy thần sắc y chưa kịp thu liễm lại——ngây
ngốc, thất thần. Tựa như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bóp nghẽn lại,
bị nàng "đấm" một đấm thật đau vào tim vậy.
Kỷ Vân Hòa chưa từng nghĩ đến trên mặt của Trường Ý bây giờ lại có
thể nhìn thấy thần sắc kia.
"Ta......ta nói đùa thôi." Nàng gượng cười "Ngươi để ta sống, ta mới
thấy khổ sở nhất, ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết đi."
Trường Ý lấy lại chén thuốc trong tay nàng.
Y không thèm nhìn nàng mà đứng dậy, xoay người, mái tóc bạc quét
qua ngón tay nàng, bóng lưng nhất thời không còn thẳng tắp, mất đi vẻ kiên
nghị thường ngày.