"Biển cả." Nàng nhắm mắt, không dám nhìn y nữa, "Ngươi không nên
cố chấp vì những thù hận này, không nên chìm đắm trong thù hận."
Trường Ý im lặng rất lâu, cho đến khi nàng cho rằng y sẽ không đáp
lại......
"Sự cố chấp của ta, đã đắm chìm rồi, nhưng từ khi bắt đầu đã không
phải là thù hận."
Kỷ Vân Hòa nghe xong khẽ thay đổi, nàng nâng mắt cùng Trường Ý
bốn mắt tương giao. Đôi đồng tử hệt như biển cả cùng với ánh mắt thâm
sâu chạm nhau, trong mắt đôi phương đều nhìn thấy bóng mình.
Trường Ý không mở miệng, Kỷ Vân Hòa dường như nghe thấy ngôn
từ mà y che giấu.
Sự cố chấp của ta, đã đắm chìm rồi, không phải thù hận......
Mà là nàng.
Tim Kỷ Vân Hòa bỗng xuất hiện loại cảm xúc vô danh. Nàng lập tức
dời tầm mắt, đột nhiên muốn trốn tránh đôi mắt hệt như biển cả mênh mông
kia.
Nàng lựa chọn trở về thực tại.
"Ngươi cũng biết dù là giao châu cũng không thể chân chính giúp ta
kéo dài sinh mệnh."
Lần này Trường Ý thực sự đã trầm mặc.
"Trường Ý, những người dựa dẫm cõi Bắc, đem sinh mệnh, tương lai,
tất cả đều tín nhiệm kí thác lên người ngươi......" Dừng một chút "Ngươi
biết cảm giác bị phản bội, cho nên......"