Trường Ý mỗi ngày càng them bận rộn, ngoài bình phong kia, vẫn
thấy không ít người tìm gặp y, mấy ngày qua nàng và Trường Ý chưa nói
được câu nào, nhưng điều kì lạ là mỗi chiều, nàng mở mắt tỉnh dậy đều
trông thấy y đang ngồi bên giường nàng.
Cho đến khi nàng mở mắt, y mới chịu rời đi.
Lại một ngày trôi qua, Kỷ Vân Hòa tỉnh dậy nhưng vẫn không chịu
mở mắt, nàng cảm thấy cổ tay mình bị ai đó khẽ bắt lấy, ngón tay lành lạnh
đặt trên mạch tượng của nàng, nàng vừa chuyển động nhãn châu một cái,
ngón tay ấy liền rụt đi.
Tâm tư khẽ dao động, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng nàng khẽ
thở dài.
Trước khi người kia rời đi, nàng đưa tay kéo lấy cổ tay y.
"Trường Ý." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào mắt y, trong đôi đồng tử lam
băng, từng cơn sóng khẽ dao động. Nàng hỏi: "Chuyện của Lâm Hạo
Thanh, ngươi định đối phó thế nào?"
Vừa nghe nàng hỏi về chuyện này, những gợn sóng trong mắt y lập tức
dừng lại.
"Thế nào? Kỷ hộ pháp là đang niệm tình cũ, vẫn muốn cầu tình giúp
Lâm Hạo Thanh kia sao?" Giọng của Khống Minh hòa thượng vang lên sau
lưng Trường Ý, Kỷ Vân Hòa quay đầu thì nhìn thấy túi đựng ngân châm
của Khống Minh hòa thượng.
Hắn cầm ngân châm đi đến, mỉa mai tiếp: "Với công phu này, nếu
người cá không lấy lại giao châu về, e rằng làm không tốt, chúng ta còn
phải nhờ ngươi tìm Lâm Hạo Thanh cầu tình đấy."