phần lớn ngự yêu sư sẽ đến đây, trận pháp có thể cũng hoàn thành. Nhốt
bọn họ mười ngày, nửa tháng, cũng không phải vấn đề gì."
Trường Ý nay đã tự có mưu lược của mình.
Kỷ Vân Hòa rũ mắt, cười rồi lại cười: "Thế này rất tốt."
Trường Ý đã có khả năng tính toán riêng rồi, vô cùng tốt.
Chẳng qua nghĩ lại cũng đúng thôi, trong khoảng thời gian sáu năm
này, khiến cõi Bắc từng bước phát triển đến mức độ này, ngoại trừ sự giúp
đỡ của Khống Minh hòa thượng, bản thân Trường Ý cũng trưởng thành
không ít, ngược lại là nàng đã không còn nhìn thấu được tâm kế của người
cá này rồi.
"Mà nay, thứ duy nhất có thể làm chính là tìm cách để Lâm Hạo
Thanh ủng hộ chúng ta." Khống Minh hòa thượng lườm nàng một cái,
"Theo ta sở thấy, đợi sau khi bọn ngự yêu sư kia tiến vào trận pháp, tốt nhất
chính là để ngươi có thể ra ngoài kia đàm phán, ngươi là người thấu hiểu
Lâm Hạo Thanh nhất, chỉ là.......Người cá không đồng ý, mà ta cũng không
biết, ngươi có thể sống đến lúc ấy hay không."
"Ngươi cho rằng, ta vẫn còn bao lâu thời gian?"
"Sức mạnh trong huyết mạch cùng lục phủ ngũ tạng của ngươi đã vô
cùng suy kiệt, ta đoán cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi."
Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc: "Ngươi nói cho y biết rồi ư?"
"Không cần phải giấu y."
Ồ......hóa ra là như thế, khó trách trước lúc nàng thanh tỉnh, tay
Trường Ý lại đặt trên mạch tượng của nàng, y sợ nàng sẽ ở trong mộng mà
vô tri vô giác rời đi sao......